Thứ Hai, 28 tháng 11, 2011



MẤT KÍNH

Bỏ quên đâu mất kính rồi
Đành giương mắt ếch nhìn đời xem sao

Thử lên trần ngắm trời cao
Thấy dường như ở phương nào cũng mây
Thử ra vườn ngắm cỏ cây
Thấy dường như lá bỗng đầy vết sâu
Đến nhà bạn, thử nhìn nhau
Thấy bao khuôn mặt cứ nhàu như dưa
Thử cầm bút viết câu thơ
Thấy con chữ cứ lửng lơ giữa dòng
Tần ngần gọi vợ vào trông
Kìa em vẫn cũ sao không thấy già
Nét môi nhòe bỗng thành hoa
Dáng đi mờ ảo như là dáng tiên !…

Hay là…thôi kính đi em?
Để yên cho mắt được nhìn như mơ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét