![]() |
Ảnh: Internet |
(Kính tặng hương hồn Mẹ)
Nhớ sao một mái nhà tranh
Cò chùm tóc rối mẹ dành cho tôi!…
***
Nhớ từ thuở mới mồ côi
Mất cha!
Tóc Mẹ rối bời gió mưa!
Mỗi lần gội, tóc dần thưa
Mẹ nhìn lược chải
Mẹ nhìn lược chải
Ngẩn ngơ mắt buồn!
***
Cái thời tôi vẫn chưa khôn
Cứ mong Tóc rối – kẹo thơm đổi nhiều
Biết đâu tóc Mẹ – Hoa bèo
Héo đêm sương lạnh!
Rụng chiều nắng oi!
Nhìn con mút kẹo, Mẹ Cười
Dường như tóc Mẹ bạc rồi lại xanh
Dường như tóc Mẹ bạc rồi lại xanh
***
Đâu rồi một mái nhà tranh
Có chùm tóc rối mẹ dành cho con?!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét